Cuối tháng 12/2009, Kiên Giang đã đón mùa chim sếu bay về sớm hơn thường niên gần 1 tháng. Thông tin này khiến Hội Sếu quốc tế mừng phát... khóc. Thế nhưng, niềm vui ấy đã vụt tắt trong những ngày đầu năm 2010.
Một năm trước, sếu đầu đỏ (SĐĐ) phải rời bỏ Kiên Giang sớm hơn thường niên trên 1 tháng, chỉ vì bãi ăn bị băm nát bởi nạn "giành đất" của những người dân nghèo. Còn giờ đây, vì lợi nhuận, những doanh nghiệp (DN) lắm tiền nhiều của đã tiếp tục bới tung và xé nát cả nơi ăn lẫn chốn ngủ của chúng. Mọi khả năng can thiệp để cải thiện gần như không còn...
Đó là khi hàng chục xe cơ giới ầm ĩ đào bới ngay khu vực bãi ngủ, kèm thêm những chiếc bẫy xua đuổi khổng lồ đua nhau mọc lên sát nách bãi ăn. Tất cả như dồn đẩy loài chim có tên trong Sách đỏ thế giới vào tình trạng... hết chốn nương thân!
Xé nát vùng trờiChúng tôi trở lại cánh đồng Đồng Hòa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành sau 1 năm nơi đây xảy ra sự kiện nóng bỏng: “Giành đất với sếu” ngay 2 bãi ăn chính của chúng. Vì chén cơm manh áo, nhiều người dân nghèo đã xông vào khu vực bảo tồn này đào đắp trên 5.000m bờ bao, rạch nát diện tích 36.000m2, khiến SĐĐ phải rời bỏ Kiên Giang ra đi sớm hơn thường niên trên 1 tháng. Sau 1 năm, sự phát triển tự nhiên của cây cỏ vẫn chưa xóa hết những hầm hố trên mặt đất để đủ “xốc lại” niềm tin với loài chim nổi tiếng nhạy cảm này thì vùng trời nơi đây tiếp tục bị xé nát bởi những chiếc bẫy xua đuổi, mà một DN được giao đất nuôi tôm sát vách với bãi ăn của sếu đã dựng lên. DN này đã tạo ra một “rừng lưới” trên toàn bộ diện tích nuôi tôm với quy mô khổng lồ.Theo giải thích của DN, việc làm này là để xua đuổi chim cồng cộc phá hại tôm, nhưng theo anh Hà Trí Cao - đại diện BQL Dự án bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ - thì tác động của “rừng lưới” không chỉ dừng lại ở đó. SĐĐ là loài chim nhạy cảm hơn chim cồng cộc gấp nhiều lần nên một khi chim cồng cộc sợ, không dám đáp xuống thì chim sếu càng không dám đến gần. Thậm chí, chúng còn sợ đến chết khiếp “do toàn bộ lưới được đan bằng dây nylon dễ phát ra ánh sáng lấp loáng dưới mặt trời, nên lưới đuổi chim ở đây còn “độc hại” hơn cả “bẫy xua đuổi” - anh Cao nhấn mạnh. Chính vì vậy mà sau hơn 1 tháng trở về, sếu vẫn không một lần dám ghé bãi ăn đã gắn bó nhiều năm. Tuy nhiên, theo anh Cao, điều đáng lo hơn lúc này là phải giữ bí mật địa điểm mới để bảo vệ sự yên tĩnh cần thiết cho sếu. Không khéo, sếu sẽ tiếp tục bị quấy rối từ nạn săn ảnh.Bới tung bãi ngủĐến bãi ngủ của SĐĐ tại khu vực Hòn Chông - thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương vào buổi trưa đổ lửa, chúng tôi ngỡ ngàng nhận ra: Nơi từng được xem là bãi ngủ thu hút lượng sếu lớn nhất Đông Dương đã trở thành “đại công trường” khai thác sét của Nhà máy ximămg Holcim. Suốt gần 2 tháng qua, tiếng động cơ thét gào của gần chục xe cơ giới hối hả xới tung mặt đất, như xé nát không gian tĩnh mịch của vùng đầm lầy nổi tiếng hoang vu này. Theo anh Hà Trí Cao, hiện công trình đã lấn sâu vào khu vực bãi ngủ của sếu trên 100m với tổng chiều dài 1,2km, sâu đến 5m. Cuộc đào bới này không chỉ tạo ra đại sinh cảnh lạ quanh bãi ngủ mà còn trực tiếp dồn nguồn nước, làm nhấn chìm độ ngập tự nhiên của bãi ngủ chính...Theo anh Cao, sếu là loài chim rất kén chỗ ngủ, ngoài yếu tố yên tĩnh còn phải có điều kiện nước ngập ổn định ở mức nông (khoảng 1 tấc). Do đó mà suốt hơn 10 năm xuất hiện ở Kiên Giang, dù nhiều lần thay đổi bãi ăn, nhưng chúng vẫn một mực gắn bó với bãi ngủ Hòn Chông. Thế nhưng, sau 2 ngày đầu mùa về đây tận mắt chứng kiến bãi ngủ bị tấn công, đàn sếu không chỉ bỏ bãi ngủ mà còn bỏ luôn nhiều bãi ăn xung quanh như khu vực núi Mây, Mo So nhỏ....
Ông Danh Kiệt - một người dân tự nguyện đếm SĐĐ tại khu vực núi Mây, bãi ăn từng thu hút lượng sếu lớn nhất Đông Dương - cho biết: “Năm nay sếu về sớm, nhưng sau một vài ngày chúng đã kéo nhau đi mất tăm”.Đã vậy, theo anh Cao, đây chỉ là bước khởi đầu. Đại diện Holcim cho biết, sẽ khai thác sét tại đây liên tục trong 6 năm tới. Đó là chưa kể đến yếu tố xung quanh khu vực này đang nóng lên từng ngày khi nhiều DN triển khai các dự án xây dựng hoành tráng: Cảng biển, nhà máy điện...