Quê tôi - xứ Mường Be, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Nguyên nhân có nhiều nhưng tôi muốn tìm điều hay hay, độc đáo, đẹp đẽ trong sự khó khăn, vất vả mà vui, mà hãnh diện, thương yêu trong mỗi lần trở về…!.
Ngôi nhà sàn yên bình ẩn trong màu xanh của tán cây dổi ở xứ Mường Be, xã Chí Đạo (Lạc Sơn).
Về đến đầu Mường mùa này là tôi bị ngợp trong màu xanh của lúa, ngô và những hàng cây dổi thẳng tắp; những vạt đồi sim, mua dù cuối mùa vẫn nở khá nhiều hoa tím biếc… Con trai tôi thích thú reo lên khi thấy lũ trẻ chăn trâu, đá bóng, tắm suối… Tôi bật cười khi con trai hỏi: "Sao mẹ quen nhiều người thế, thấy ai cũng hỏi, cũng chào?”… Tôi giải thích cho con biết là ở quê gặp bất kể ai dù quen hay không cũng sẽ được chào thân thiện, hỏi thăm sức khỏe như vậy đấy... Con tôi lí nhí: Ở thành phố, nhiều nhà ở cùng khu còn không biết tên nhau mẹ nhỉ.
Nhà gốc mà mỗi dịp lễ, Tết gia đình tôi vẫn hay về, giờ do chú thứ tư trông nom. Ngôi nhà sàn truyền thống lưng tựa vào núi đồi, mặt hướng ra không gian rộng, thoáng với vườn tược, ao cá… Hôm nay, trên ngôi nhà sàn gốc rất đông vì là ngày ổ nhà - dòng họ họp sơ kết 6 tháng đầu năm. Mẹ con tôi về dịp này thấy còn vui hơn Tết. Cái cảm giác này vui lắm. Nếu không phải nhà đông vì có việc thì nghe tin các thành viên trong gia đình tôi về là anh em, họ hàng cũng đến chào, hỏi thăm, mời sang nhà chơi đông lắm...
Ổ nhà sơ kết, bác trưởng họ phát biểu đánh giá trong nửa năm cả họ đã làm được những gì, còn những gì phải khắc phục. Con cháu trong nhà ai làm được nhiều việc có ích được khen thưởng, ai chưa làm được thì động viên và nhắc nhở cố gắng. Đại diện mỗi gia đình 1 thành viên tham dự họp, các thành viên còn lại lo chuẩn bị phần hội. Người bắt gà, bắt ngan thịt, người đồ xôi, người xuống ao quăng chài bắt cá…; lũ trẻ thì bày trò chơi cầu lông, đá bóng, đánh mảng, nhảy dây… Thực sự không khí vui hơn ngày Tết.
Về quê, sau khi đến các gia đình họ hàng chào hỏi, tôi chỉ thích đi chân đất, lội bùn, lang thang ra bờ suối chụp ảnh, ngắm mây trời, đồng ruộng… thật bình yên biết bao. Tôi cũng đặc biệt thích cảm giác lúc nào xung quanh mình có một lũ trẻ… Đi đâu, làm gì tụi nhỏ cũng theo, cũng quan sát như lạ lẫm lắm. Đến giờ đi ngủ mới vui. Ngôi nhà sàn được mắc sẵn rất nhiều màn để mọi người ở lại "ngủ chơi” - đây là phong tục, cách bày tỏ sự quan tâm, yêu quý, chia sẻ tình cảm đáng quý mà người Mường quê tôi còn giữ được.
Với con trai chuyến này về quê đã lớn hơn nên biết quan sát, cảm nhận và tự lập hơn. Con thỏa sức đi chân đất chạy phăng phăng; đạp xe đạp vèo vèo trên đường làng mà không sợ đường đông hay phải tránh ô tô, xe cộ. Đến bữa con ăn 3 bát cơm không cần ai nài ép. Quán xá, bánh kẹo, bim bim không sẵn nhưng muốn ăn mít, ổi thì ra cây hái; muốn ăn ngô, lạc thì trên gác bếp chỉ việc bỏ xuống rang; gà, vịt, chó, mèo chạy khắp sân... Con đã có những kỷ niệm tuổi thơ thật đáng nhớ!
Cũng đã đến lúc trở về thành phố, trước khi về, anh em họ hàng mang theo đủ thứ: Con gà, túi gạo nếp, túi lạc, cây măng, quả trứng, bắp ngô, quả ổi… để mẹ con tôi mang về làm quà.
Chuyến về quê chẳng khác gì chuyến du lịch đặc biệt, vừa vui lại ý nghĩa!
Hồng Duyên