Chưa khi nào mà thiên hạ thèm đi đây đó như 2 năm qua. Tôi có thâm niên trên 20 năm trong ngành du lịch, từng ta bà tứ xứ nhiều nơi thì lại càng “thèm được đi” hơn những du khách/ lữ khách ngoài ngành! Cuối năm, ngồi nhớ lại trong năm vừa qua mình đã được đi đâu trong chuỗi ngày dài dịch bệnh bùng phát gieo rắc lo sợ khắp mọi nơi, không chừa tuyến điểm xinh đẹp núi cao biển xanh cho đến hang cùng ngõ ngách? Hóa ra, mình cũng đã được đi, mà nói đúng ngôn ngữ an toàn y tế và du lịch hiện thời là “đi từ vùng xanh đến vùng xanh”.
Tháng 1 về Tây Ninh nhìn ngắm núi Bà Đen từ sản phẩm mới cáp treo, phát hiện du lịch vùng này đang bắt đầu chuyển mình khởi sắc.
Tuần đầu tháng 2, lần đầu ôm ô tô chạy đường dài khoảng 900 cây số từ TPHCM về quê Quảng Ngãi đón tết, và tuần thứ 3 tháng 2 lại ôm xe chạy ngược từ quê vào lại thành phố. Hóa ra, khi chạy xe đường xa như thế này thì thích đâu dừng đó, có thêm thời gian tận hưởng, nhìn ngắm quang cảnh quê hương đất nước nhiều nơi xinh đẹp, nhất là những địa phương thế mạnh biển như Phan Thiết, Ninh Chữ, Nha Trang, Phú Yên, Bình Định…
Tháng 3, được quay lại cố đô Huế thời điểm Huế mở… he hé cửa đón khách trong nước. Mùa này đẹp nhất trong năm khi Huế không nóng như mùa hè và không mưa dầm dề lạnh như mùa đông. Lần đầu có dịp ghé Cồn Tè - Rú Chá tại thị xã Hương Trà, cạnh phá Tam Giang, cửa biển Thuận An. Cũng lần đầu đến Huế có dịp đi ghe ra giữa phá Tam Giang ăn tối tại nhà hàng mang tên Đầm Chuồn, được thưởng thức món hàu, một loại hải sản nước lợ ngon nức tiếng ở phá Tam Giang. Cũng không thể không nhắc đến món cá kình cùng đặc sản bánh xèo cá kình (một bánh nhỏ có 2 con cá kình) và rượu cua leo đậm vị khó phai mà có ai nói vống lên “rượu làng dâng vua” vì “tác dụng đặc biệt” dành cho phái mạnh?
Một tuần sau chuyến đi Huế, có dịp đến lại vùng xanh Phú Yên, thời điểm cát trắng nắng vàng. Mùa này Phú Yên thật tuyệt, toát lên vẻ đẹp dịu dàng như thiếu nữ mới lớn e ấp. Khi ấy, Phú Yên tình hình dịch tạm yên, mọi sinh hoạt diễn ra bình thường, chỉ có điều là các tuyến điểm của “xứ sở hoa vàng cỏ xanh” thiếu khách. Được các đồng nghiệp dân thổ địa chở ô tô vòng qua các tuyến điểm biển đẹp nhất xứ này, từ vịnh Vĩnh Hy, Bãi Ôm, Vũng La, Vũng Me, Sông Cầu, Ghềnh Đá Đĩa, Bãi Xép, Long Thủy, đầm Cù Mông, đầm Ô Loan..., càng phát hiện thêm những thú vị khác của nàng tiểu thư biển đang ẩn mình chờ thời. Trong chuyến này còn phát hiện ra nơi ngồi nhâm nhi lý tưởng tại trục đường Lê Duẩn, trung tâm thành phố Tuy Hòa chạy sát biển, đã mọc lên nhiều nhà hàng, khu nghỉ dưỡng hạng sang, nhưng nơi mà chúng tôi thích nhất lại là quán bình dân tồi tàn nằm sát bãi cát đẹp hoang sơ, có bà cụ chủ quán đôn hậu hiếu khách mời món cá dìa, cá giò, mực tươi nướng lửa than và gà vườn xé phay rau răm ngon như chưa từng ăn trong đời. À, còn phát hiện thêm từ quán bình dân có “view” tuyệt vời nhìn qua hòn Cau xa xa, hòn Than thơ mộng.
Giữa tháng 4, theo chân các anh bạn nhà văn sau những ngày dự một hội nghị của Hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Nội xong mượn xe cùng chạy về Thanh Hóa để đến một địa điểm cũng rất xanh và đặc biệt yên bình là Bản Mạ, huyện Thường Xuân bên dòng sông Chu nước xanh thẫm. Bản Mạ hiện có khoảng 55 hộ với không quá 300 người, là cộng đồng bà con dân tộc Thái vẫn giữ kiến trúc nhà sàn gỗ. Loại hình homestay mới phát triển tại đây, hiện có 2 hộ đang triển khai, nên độ nhận biết của thị trường, du khách/lữ khách còn rất hạn chế. Điều đọng lại với chúng tôi nhất bên cạnh không gian yên tĩnh, văn hóa bản địa độc đáo, ẩm thực ngon là tình cảm của bà con rất thân thiện, ra đường gặp khách ai cũng chào hỏi cười nói vui vẻ như người thân quen lâu ngày gặp lại. Chúng tôi rời Bản Mạ quay lại phương Nam khi ngoài trời lắc rắc hạt mưa nhỏ bay lơ thơ trên cây cầu dây văng bắc qua sông Chu êm đềm, xác tín thêm rằng những nơi như thế này người dân trong vùng có tuổi thọ luôn cao.
Cuối tháng 4, Đà Lạt vùng xanh chào đón chuyến quay lại của tôi trong một tâm thế thắc thỏm vì râm ran tin dịch đợt 4 có nguy cơ bùng lên. Nên nhiều ngày lưu lại xứ sở Mimosa thơ mộng nhưng cũng chỉ có chuyến lang thang đáng nhớ nhất là thuê thuyền nhỏ khám phá vẻ đẹp yêu kiều yên tĩnh mơ màng quanh hồ Tuyền Lâm, và sau đó là vài cuộc vui ấm cúng với những người bạn thân tình chốn này lâu ngày tái ngộ.
Từ tháng 5 đến tháng 10 thật khó khăn để tìm một chuyến đi thư thái ra khỏi thành phố theo kiểu du khách/lữ khách, nên chuyến đi vòng cung Đông Bắc đầu tháng 11 là cơ may hiếm khi. Ôi tháng 11, chạy vòng tròn các tỉnh Đông Bắc, vùng phên dậu địa đầu Tổ quốc, mà nếu không bị dịch bệnh, đây sẽ là vào mùa cao điểm du lịch vùng sơn địa hùng vĩ núi non sông suối, bản sắc độc đáo của bà con dân tộc vùng cao. Có ngày chạy ô tô trên 500km từ tỉnh này qua tỉnh khác, trong đó có “tứ đỉnh đèo” toàn đường đèo núi quanh co nhưng đẹp đến nao người. Không khí se se lạnh, cái lạnh của vùng biên ải thật dễ chịu và nhớ lắm không khí se lạnh ngày cuối năm chuẩn bị đón tết vùng quê. Trực tiếp chạm lại sức hút vẻ đẹp diễm ảo nhưng gần gũi của Đông Bắc trong thời điểm hiếm khi gặp du khách/lữ khách, tâm trạng của dân làm nghề kinh doanh du lịch và kẻ hay lang bạt như tôi thật không thể biết diễn tả như thế nào! Chỉ biết thêm một lần yêu quê hương xứ sở mình, nhất là thời điểm phải nằm yên dài ngày vì tác động tiêu cực của đại dịch
Du khách đến vùng xanh Bến Tre
Đến vùng xanh xứ dừa Bến Tre giữa tháng 11 trong vai trưởng đoàn du khách đầu tiên “gõ cửa xông đất” sau nhiều tháng du lịch tỉnh đóng cửa vì giãn cách. Sự kiện lớn của du lịch địa phương nên đoàn may mắn được cả Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghênh đón, tặng hoa cảm ơn. Lâu rồi quay lại, thấy Bến Tre vẫn luôn là người đẹp tỏa sắc, nhân hậu và gần gũi. Cảnh thiên nhiên sông nước miệt vườn, con người phóng khoáng mến khách, ẩm thực cá tôm sông, gà vịt nhà nuôi, rau củ trái cây tươi xanh đầy vườn, rượu ngâm trái cây... thật ấn tượng và thú vị.
Quay lại vùng xanh Phú Quốc vào thời điểm trung tuần tháng 11 trong dịp thành phố Phú Quốc thí điểm đón đoàn khách quốc tế đầu tiên sau gần 2 năm ảnh hưởng Covid-19. Không ngờ điểm du lịch biển quốc tế được ví như hòn ngọc ngày nào hàng vạn du khách/lữ khách chen chúc, dập dìu mà nay chạy xe khắp Bắc -Trung - Nam đảo nhưng tôi chẳng gặp đoàn khách nào, ngoài lác đác khách đi theo nhóm nhỏ bạn bè, gia đình và tâm lý họ cũng tận hưởng dịch vụ khép kín của khu nghỉ dưỡng nào đó chứ cũng chẳng ham tham quan bên ngoài.
Nếu bạn hỏi tôi vậy đi du lịch vùng xanh “thời điểm đặc biệt” vừa qua, điều đọng lại nhất là gì? Với tôi, nhiều cảm xúc trộn lẫn khó phân định và cũng khó có câu trả lời. Chỉ biết, hành trình vừa đi qua của tôi như trải nghiệm để đời nối chặt tình yêu quê hương đất nước. Trên từng bước chân đi qua tôi luôn nuôi niềm tin xanh: Chắc chắn sớm thôi, mọi không gian dành cho du khách/lữ khách sẽ trở lại vùng xanh như ngày nào.
Tiến Đạt