Tôi tạm mượn lời bài hát “Chút thơ tình người lính biển” để gợi nhớ lại chuyến đi biển đặc biệt của mình và nhóm bạn, bởi chưa bao giờ tôi cảm nhận biển gần đến vậy, ồn ào và dịu êm đến vậy, cuồng nộ và trầm lắng đến vậy…
Bạn ở nước ngoài có chuyến về Bình Thuận thăm nhà, bảo tôi có chỗ nào hay hay dẫn bạn đi, đi biển càng tốt, nhưng vắng vẻ càng hay, vì bạn không thích nơi ồn ào. Tôi nghĩ mãi, biển Mũi Né đẹp đấy nhưng có vẻ không mấy yên tĩnh, biển Kê Gà, Tiến Thành cũng hấp dẫn nhưng không biết gu bạn ra sao. Tôi gọi cho Chiến – một thổ địa ở Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), nơi đây thì biển vô cùng đẹp nhưng tôi thật tình chưa đi bao giờ. Nghe tôi bảo có bạn ở xa về, muốn đi biển là Chiến nhận lời làm “hướng dẫn viên” và sẽ dẫn đến 1 nơi “không đẹp không ăn tiền” như lời quảng cáo dân dã của người xứ biển.
Chiến thường xuyên cùng bạn bè khám phá những điểm mới lạ, vắng vẻ, hoang sơ ít người lui tới, vì thế nghe tôi nói mong ước của mình là phấn khởi gật đầu và kiêm luôn tài xế dẫn đường. Chiến có sẵn lều trại để ngủ qua đêm trên biển, chuẩn bị cho chúng tôi khá chu đáo từ đồ ăn, thức uống đến những vật dụng nhỏ cần thiết cho 1 buổi picnic ngoài trời. Theo lịch hẹn, chúng tôi chỉ việc đem theo 1 bộ đồ và vài vật dụng cá nhân cần thiết là lên đường. 3 giờ chiều, men theo quốc lộ 1A về phía bắc của huyện, chúng tôi đến địa phận xã Vĩnh Tân, giáp ranh với Cà Ná (Ninh Thuận), mà người địa phương hay gọi nơi đây là Mũi Đá Chẹt. Qua khỏi nhà hàng Vĩnh Hảo, Chiến dẫn chúng tôi theo đường mòn ra biển. Phóng tầm mắt ra xa, dãy núi Đá Chẹt cong hình lưỡi liềm, ôm sát quốc lộ 1A ven biển dài khoảng 4 km. Nếu đứng trên núi Đá Chẹt nhìn xuống phía đông sẽ thấy vùng biển bao la với đảo Lao Câu như chiến hạm vươn giữa biển khơi. Sau lưng chúng tôi là núi cao sừng sững, trước mặt là biển cả mênh mông, biển nơi đây xanh ngắt một màu nằm chen lẫn với những dãy đá nhấp nhô đẹp đến nao lòng. Bạn tôi cứ xuýt xoa mãi, rồi tranh thủ hít gió biển mát rượi và sợ hành động hay tiếng nói của mình sẽ phá vỡ cái đẹp lung linh như tranh vẽ đang hiện ra trước mắt.
Sau lưng là núi cao, phía trước là biển cả.
Vùng biển này còn khá hoang sơ, sạch sẽ vô cùng vì ít người biết đến. Những mỏm đá lớn nhỏ chồng lên nhau, nhô ra biển như bầy hải cẩu đang vui đùa dưới nước. Nếu đứng trên những mỏm đá nhìn xuống, thấy rõ từng cụm san hô mọc sát nhau, tạo thành một thảm san hô cực đẹp. Chúng tôi bắt đầu căng lều, đi xung quanh săn ảnh, tha hồ ngắm biển và hít hà. Chiều dần buông, những đám mây hồng xám sà sát chân núi, sát đường chân trời đẹp như trong truyện cổ tích. Đất trời như muốn hòa quyện vào nhau đem lại cho con người giây phút tĩnh lặng nhất, say đắm nhất. Chúng tôi ngồi ngắm hoàng hôn, không ai bảo ai tiếng nào, nhưng ánh nắng dịu mát cuối ngày như giúp mọi người trút hết bao điều phiền muộn trong cuộc sống, nên mặt ai cũng giãn hết cỡ, tươi vui và cố gắng ngắm cái đẹp mê hồn.
Phong cảnh tuyệt đẹp.
Khi hoàng hôn từ từ nhạt nắng, lặn dần sau đường chân trời xa tít, chúng tôi bắt đầu cùng nhau đốt lửa, nướng hải sản đã chuẩn bị sẵn, ngồi nhâm nhi cốc trà nóng giữa biển trời lộng gió. Chúng tôi nghe rõ thanh âm của những con sóng cứ ồ ập vỗ bờ rồi yên ả rút ra xa, cứ thế lặp lại. Tôi thầm nghĩ nơi này làm du lịch trải nghiệm thì thích biết mấy. Được biết, chính quyền nơi đây đã có chủ trương sẽ biến khu vực Đá Chẹt trở thành điểm du lịch biển đầu tiên ở phía Bắc của Tuy Phong. Với điều kiện tự nhiên cùng với vị trí khá thuận lợi, cung đường Đá Chẹt sẽ là nơi lý tưởng để du khách nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. Do đó, những năm gần đây, nhiều dự án du lịch dần hiện diện trên “cung đường bích họa” này, nhằm mang đến cho du khách những sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng, những sự trải nghiệm khác biệt. Những thông tin trên làm chúng tôi vừa buồn vừa vui, buồn vì trong tương lai, nơi này không còn điểm “đặc biệt” dành cho những ai không thích ồn ào, môi trường biển có khả năng sẽ bị ô nhiễm khi có nhiều người đến tham quan. Vui, vì du lịch địa phương phát triển, sẽ kéo theo đời sống của những người dân nơi đây có cơ hội được đổi đời.
Khi hoàng hôn nhạt nắng.
Tạm gác những viễn cảnh trong tương lai, giữa màn đêm đặc quánh của đất trời, chưa bao giờ tôi cảm nhận biển gần đến vậy, ồn ào và dịu êm đến vậy… bởi “biển một bên và em một bên”!
Song Nguyễn