Với tôi Tam Đảo tháng nào cũng đẹp theo từng cách riêng. Cứ mỗi lần thấy đôi chân mệt nhoài, cảm xúc chợt vụt mất tôi lại muốn lên Tam Đảo để tiếp thêm cho mình nguồn năng lượng mới.
Xe leo lên mỗi lúc mỗi cao hơn gần phía đỉnh núi, tôi lại ngửi thấy mùi của hơi nước, của cỏ cây, hoa lá thoang thoảng bay cùng cái lạnh giá của sương giăng. Mọi muộn phiền như được trút đi đâu hết, chỉ còn tôi với thiên nhiên. Tôi vốn không thích những chốn đông người, cũng chẳng thích lên Tam Đảo vào những mùa lễ hội hay mùa du lịch. Bởi vì lúc ấy Tam Đảo chật cứng người, xe cộ thì ùn tắc từng hàng dài, người người chen chúc làm tôi mất hết hứng thú. Tôi thích Tam Đảo lúc sang thu, hoặc chớm đông, lúc ấy không có quá nhiều khách du lịch. Tam Đảo thật yên bình. Tôi thích đi bộ trên những cung đường uốn lượn, ngắm những giàn su su xanh ngát, hai bên lối đi là những chùm hoa dại nở e ấp với sắc tím xen lẫn vàng.
Đứng từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống có thể bao quát được toàn bộ cảnh vật dưới chân núi. Những ngôi nhà bé tí xíu, những con đường như những dòng kẻ. Tôi thường mường tượng ra những ngôi nhà của 7 chú lùn trong câu chuyện cổ tích xưa. Hơi sương bảng lảng, cái lạnh se se, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là với được cả mây trời. Tam Đảo với sắc lá xanh thẫm của những cây cổ thụ lẫn vào mây trắng bồng bềnh như một bức tranh thủy mặc. Mỗi lần ngồi ngắm Tam Đảo từ trên cao tôi luôn có cảm giác như mình đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Được hòa mình vào thiên nhiên, mở rộng tầm mắt, mở rộng tâm hồn để đón nhận sự bao dung của đất trời, xoa dịu những nhọc nhằn thường nhật. Những năm tháng thanh xuân đã đi qua, Tam Đảo gắn bó với tôi không chỉ bởi cảnh đẹp vốn có mà còn bởi nó cất giữ dùm tôi rất nhiều kỷ niệm. Có khi tôi một mình lang thang khắp các con đường vòng quanh Tam Đảo để nhặt nhạnh những kí ức còn sót lại của mối tình đầu. Ngày ấy chúng tôi là những sinh viên từ Hà Nội lên đây, vẻ đẹp của Tam Đảo đã thu hút chúng tôi ngay từ những ngày đầu. Những khi thấy buồn lòng tôi lại đến Tam Đảo để được vỗ về, âu yếm. Tam Đảo luôn ở đó, mở rộng vòng tay chào đón tôi như một người bạn tri kỷ. Những con đường, lối đi, công viên, ghế đá, cả những cánh hoa vẫn còn đây, rung rinh trong gió như cười với tôi, chào đón tôi mỗi khi bước chân tôi ghé qua. Chỉ có bàn tay của ai kia là mãi mãi xa rời, chẳng thể nào cảm nhận được hơi ấm.
Buổi sáng thức giấc nơi núi rừng Tam Đảo chào đón tôi là tiếng chim vui, ríu ran gọi nhau vang cả những lùm cây. Tiếng suối chảy róc rách như một bản tình ca bất diệt. Những tia nắng nhẹ nhàng buông những sợi tơ vàng óng ánh đánh thức mọi giác quan của con người. Những giọt sương lười biếng vẫn còn đọng lại trên những cánh hoa từ đêm qua. Lên Tam Đảo ta cảm nhận được sự tĩnh lặng của thiên nhiên, cảm nhận rõ ràng sự sống, để rồi: “Buồn ơi chào mi” nhé!
Một ngày mới lại bắt đầu! Tam Đảo thật mộng mơ và cũng thật hiền lành, luôn biết cách làm cho mỗi chúng ta thêm mạnh mẽ, trưởng thành sau những va vấp, tổn thương. Nếu ai đó muốn tìm một chốn bình yên cho tâm hồn thì không nơi nào tốt hơn Tam Đảo.
Nhung Nguyễn – Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc