Với người sinh sống ở Hải Phòng, việc qua bến phà Gót ra vịnh Cát Bà không có gì lạ lẫm. Nhưng mỗi lần có dịp qua, nơi này lại khơi gợi những xúc cảm khác nhau với một khoảng trời mênh mang sóng nước.
Các đoàn xe liên tục đổ dồn từ mọi phía, khi gần đến phà Gót, xe sau chầm chậm nối xe trước theo hàng. Không nên sốt ruột vào lúc này, bởi dù muốn nhanh, bạn cũng chả làm thế nào khác được. Gần như ngày nào, người và xe qua bến đều rất đông. Lên phà, người không khó tính cũng sẽ có chút khó chịu vì mùi dầu máy pha trộn bụi bặm, khói xe nồng nặc thời điểm khởi hành. Tiếng động cơ phình phịch càng tăng thêm phần thách thức những lồng ngực dễ bị kích động.
Tôi thường bắt đầu hứng thú khi cảm nhận hơi biển mặn mòi luồn vào da thịt, gió biển chờn vờn mái tóc khiến tôi nhanh chóng ngẩng lên, hướng ánh mắt về phía những con tàu đang ngoài khơi. Luồng gió biển mạnh mẽ hiện lên tắm gội những ồn ào, bặm bụi của bến phà. Đi được chừng hai phút, mọi thứ trên phà sẽ trở nên dễ chịu hơn. Khách trên phà có thể tùy hứng đứng, ngồi, chọn cho mình một vị trí để ngắm cảnh. Tôi thích trèo lên tầng trên cùng của chiếc phà để hưởng trọn không khí biển trời lãng đãng.
Khi phà đã lọt thỏm giữa mênh mang sóng nước, ngợp trước mắt người cảnh sơn thủy hệt một bức tranh mà viền xanh xa trải dài chính là đồi núi, cánh rừng của vịnh Cát Bà tôi đang tìm đến. Không ngôn từ nào diễn tả được nét thơ mộng bao quanh là biển nước. Những con sóng có xô lên giật xuống, muốn giận dữ thế nào chắc sẽ trở nên hiền hòa khi chạm vào bờ xanh êm đềm đó. Nó khiến cho trái tim nồng nhiệt của kẻ mang nặng tình yêu với thiên nhiên, với vùng đất còn cần nhiều khám phá, sẽ thêm động lực vượt qua những con sóng bập bềnh để bơi tới đích. Quay người lại bến phà vừa rời đi, tôi phát hiện ra cảng quốc tế Lạch Huyện nhìn từ vị trí này cũng rất tuyệt vời. Một con tàu khổng lồ đang chất trên thân mình bao nhiêu chiếc container đủ sắc mầu. Đây là cảng chuyên đón các tàu lớn nhập và xuất hàng đi khắp mọi nơi. Nhìn sự mạnh mẽ của nó, tôi liên tưởng đến sức vươn lên mỗi ngày của thành phố cảng.
Nếu ai không ưng sự đông đúc của phà Gót, còn một con đường nữa đến vịnh Cát Bà bằng cáp treo, tuy nhiên cáp treo chỉ vận chuyển người, không chở xe máy, ô-tô. Sẽ đẹp tuyệt khi nhìn từ trên cao xuống biển, đảo. Nhưng nhìn từ dưới phà lên, cũng đã đủ cho bao con tim say đắm phải lòng bầu trời bến cảng. Và khi ngắm cáp treo đang thong thả di chuyển, tôi chợt nghĩ đến những chiếc đèn sắt biết bay cùng bạt ngàn mây trắng trong khoảng không gian rộng lớn.
Như nhiều người qua đây, tôi ghi lại rất nhiều bức hình làm kỷ niệm. Tôi biết, từ bến phà Gót, biển trời, đảo, rừng… sẽ mở rộng vòng tay đón người. Thời gian trên phà chỉ mới khởi đầu cho một hành trình đẹp đẽ phía trước, mỗi người sẽ tự tìm được cho riêng mình những khoảnh khắc ý nghĩa để thêm yêu quê hương, đất nước mình.
Trần Ngọc Mỹ