Điểm tham quan ấn tượng là làng Lô Lô Chải ngay gần cột cờ Lũng Cú, tỉnh Hà Giang, nơi ngày cũng như đêm, lá cờ đỏ sao vàng phần phật bay trong gió.
Theo lời anh lái xe taxi, chưa bao giờ Hà Giang thu hút khách du lịch như bây giờ. Quả thật, trên những cung đường quanh co uốn lượn của Hà Giang, đường đèo không còn vắng lặng nữa mà luôn bắt gặp hàng đoàn xe máy chở khách Tây đi du lịch chạy ào ào như gió cuốn trên đá xám. Tại các điểm check in, chụp ảnh, luôn có xe và người dừng chân ngắm cảnh.
Hiệu ứng từ hình ảnh trên mạng xã hội, youtube, cũng như nhờ vẻ đẹp độc đáo, hoang sơ hùng vĩ của Hà Giang mà du khách đến với mảnh đất địa đầu cực Bắc của tổ quốc ngày càng nhiều hơn. Sức hấp dẫn của sắc đá xám với tầng tầng, lớp lớp đá chồng lên nhau, của núi cao ngút tầm mắt, những cung đường uốn cong vắt ngang sườn núi mềm mại như điệu múa khèn của chàng trai H'mông kéo du khách đến với Hà Giang.
Đêm xuống, phố cổ Đồng Văn - trái tim của thị trấn miền sơn cước - rộn ràng tiếng nhạc, điệu khèn. Du khách thích thú với trò chơi ném còn trên sân quảng trường, cùng nhảy múa theo tiếng khèn của thanh niên, điệu xoè ô của sơn nữ. Vui tươi mà vẫn đậm màu phố núi, say chút men rượu nồng nàn trong không khí man mát lành lạnh từ hơi đá toả ra, để rồi lượn lờ quanh các quán chè, quán thắng dền với những viên bột nhiều màu sắc mà giải rượu.
Hà Giang đang bừng lên sức sống mới từ du lịch. Không chỉ lễ hội hoa tam giác mạch mới đông đảo, mà giờ đây lời bài hát ngọt ngào “nhớ là đến mùa rẫy, em sẽ thêu khăn tặng anh… lên với em anh nhé, lên với em anh nhé” như có tẩm chút thuốc mê ngọt ngào để du khách vượt qua bao đèo dốc đến với Hà Giang.
Điểm tham quan ấn tượng là làng Lô Lô Chải ngay gần cột cờ Lũng Cú, nơi ngày cũng như đêm, lá cờ đỏ sao vàng rộng 54 mét vuông tượng trưng cho 54 dân tộc anh em của Việt Nam phần phật bay trong gió. Nhìn lá cờ mà thấy lòng dâng lên niềm tự hào về tổ quốc, dân tộc yêu dấu. Rời cột cờ ngay gần cung đường ấy, du khách có thể ghé làng Lô Lô Chải, như ghé thăm miền đất của xa xưa tách rời với thế giới hiện đại nhờ nằm giữa trùng điệp của đại ngàn.
Làng Lô Lô Chải được chính quyền tỉnh Hà Giang định hướng làm du lịch rất chuyên nghiệp. Lối vào làng, bãi đỗ xe làm gọn gàng sạch sẽ, nhưng không hề làm phá vỡ cấu trúc cũng như khung cảnh truyền thống của người dân nơi đây.
Những ngôi nhà đắp vách đất trình tường với kỹ thuật cổ xưa tạo dáng vẻ hiền lành, hài hoà với thiên nhiên cho những ngôi nhà nơi đây. Màu vách đất trình tường sáng lên vào màu vàng ấm áp cho mảnh đất miền biên viễn sáng lên, lung linh trong ánh nắng. Lối đi nhỏ dẫn vào ngõ của ngôi nhà được men theo hàng rào bằng đá.
Thật khéo léo và kỳ lạ, không hề dùng tới chất kết dính nào mà từ nhiều viên đá đủ loại kích thước, hình dạng, người dân nơi đây vẫn tạo ra được hàng rào vuông vắn, chắc chắn và đẹp như tác phẩm nghệ thuật. Khá nhiều nhà dân làm dịch vụ Homestay cho khách lưu trú. Thật thích thú khi ngồi giữa không gian cổ tích mà lại được nhấp nháp cà phê, bật máy tính kết nối mạng làm việc giữa thung lũng đầy nắng, đầy gió và đầy màu hoa, xa xa là cột cờ Lũng Cú, gần bên là cây hồng lá lên xanh mà vẫn còn quả chín. Gió xuân thổi lồng lộng trên tóc, trên vai, vừa làm việc, vừa ngắm nhìn khung cảnh, vừa trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây với cảm giác không thể thật hơn.
Không ồn ào, ầm ĩ, thời gian đi qua đây như dùng dằng không muốn cất bước, níu mặt trời đi chậm hơn khi qua làng để ánh nắng kịp nhuộm tán lá đào xanh biếc, lọt ánh sáng vàng tươi xuống khoảng đất trước thềm, để góc nào cũng có thể có khuôn hình đẹp.
Bà mế già ngồi khâu vá bên bậc cửa, ngoài thềm nắng cứ vàng tươi như đổ mật ong vào sân, tạo ra khung cảnh thật yên bình. Du khách bước vào đây cũng tự cho mình lắng lại, tự nhiên thấy cần phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên để không làm ảnh hưởng đến cảm xúc, tâm trạng của người khác. Không để con chim đang nghiêng ngó bên hiên nhà phải giật mình vỗ cánh bay đi.
Lô Lô Chải thanh sạch như nước dòng sông Nho Quế, trong veo như tiếng khèn của chàng trai người H'mông mới lớn. Vách đất, hàng rào đá, những vật trang trí như chiếc gùi với mấy bắp ngô khô, với kiến trúc thô mộc với kèo, cột bằng gỗ đẽo tay, gắn mộng. Thật xứng đáng khi phải vượt qua bao nhiêu đèo dốc để đến với Lô Lô Chải, mái ngói âm dương như cân bằng cho cảm xúc du khách sau khi phải quay lên, lộn xuống với cung đường đèo dốc quanh co, bên là vực sâu thăm thẳm hun hút, bên là núi cao ngang trời.
Chắc chắn nếu giữ nguyên được nét bản sắc truyền thống, Lô Lô Chải còn có thêm nhiều du khách đến ghé thăm, tạo nên sự thay da đổi thịt nơi đây. Nhưng để bảo tồn tuyệt đối, không bê tông hoá, không xây dựng bể bơi, biệt thự, hãy giữ nguyên vẻ nguyên sơ trong trẻo này mới có thành công. Trước hết hãy làm sao để làm gọn các đường dây điện đang chằng chịt chạy trong làng, làm ảnh hưởng rất nhiều tới góc máy chụp hình của người chụp ảnh, Lô Lô Chải sẽ thêm đẹp hơn trong con mắt của nhiều người.
Bài và ảnh: Phạm Tuấn