Chỉ là loài hoa dại nhưng dã quỳ có một sức sống mãnh liệt, đan dệt nên tấm áo mới cho mùa đông xứ lạnh mà ít loài hoa nào có được. Hoa như cô gái miền sơn cước xinh xắn nhưng giản dị, không sợ gió làm lung lay và cũng không sợ bóng tối hoàng hôn…
Những ngày đầu đông, phố núi Đà Lạt mù sương như bừng tỉnh trong cái nắng lạnh đầu mùa. Đó cũng là lúc khắp nẻo đường ngoại ô được dát vàng một màu rực rỡ của dã quỳ.
Đà Lạt đón chúng tôi bằng cái nắng lạnh se sắt như thứ quà đặc trưng xứ cao nguyên. Lang bạt khắp nẻo đường từ quốc lộ 20 qua Phi Nôm, Định An lên Prenn, Đa Thiện... vắt về Cam Ly, Tà Nung, Trại Mát… Và ai cũng choáng ngợp bởi một màu vàng rực rỡ, kiêu sa của loài hoa dại.
Thấp thoáng dưới những vườn rau, ngôi nhà xinh xinh bên ngoại ô Tà Nung, Trại Mát… dã quỳ mọc len lỏi giữa những sườn đồi như phông nền tô điểm sắc trời đông. Trên con đường nhỏ, nơi những cô cậu học sinh tung tăng đến lớp trong chiếc áo len xinh xinh, dã quỳ cũng vội vã đua chen.
Không có mùi hương của hoa cỏ mùa xuân nhưng ai đã lỡ yêu đều biết dã quỳ có cái hương của gió, của nắng, của miền cao nguyên khó lẫn, khó quên. Cây mọc thành lùm, lùm "xây" thành đồi và "đan" thành những cánh rừng dã quỳ bất tận, đẹp đến xao lòng.
Bạn bảo “mùa dã quỳ về rồi đấy, đó cũng báo hiệu một mùa khô mới lại về với phố núi”. Nhưng cũng thoáng buồn khi giờ đứng đây Đà Lạt đã khác xưa, với những khóm dã quỳ lẻ loi trên phố, trước những bêtông, nhà cao tầng mọc lên chi chít. Nơi ấy dã quỳ như không giữ được hồn, cái hồn riêng của một sắc hoa, một kỷ niệm riêng, đặc thù của đất trời phố núi...