Sài Gòn được coi là một điểm du lịch thú vị, an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế, bởi đây là một trung tâm kinh tế năng động, với những thắng cảnh nổi tiếng và đặc biệt là những di tích gắn liền với lịch sử hào hùng của đất nước. Trung bình mỗi năm Thành phố đón gần 3 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, trước một “vấn đề tế nhị” là hệ thống nhà vệ sinh (NVS) ở mọi nơi chưa được đầu tư đúng mức, gây ra những phiền toái cho khách du lịch, làm giảm đi hình ảnh của một Thành phố năng động, phát triển.
Khu du lịch: Nhà vệ sinh mới ở mức tạm bợ
Khu du lịch Địa đạo Củ Chi xưa nay vẫn được coi là một biểu tượng hào hùng của miền Đông Nam Bộ. Dù cách khá xa trung tâm Thành phố nhưng hàng ngày vẫn có hàng ngàn lượt khách tới đây để tham quan, trong đó chủ yếu là học sinh, sinh viên và khách nước ngoài. Mặc dù thời gian gần đây, hệ thống NVS ở khu du lịch này đã được chú trọng đầu tư xây mới nhưng vẫn còn một số bất cập. Phía bên hông của đền có một khu NVS khá sạch, đẹp nhưng lại nằm dưới tầng hầm. Khách tham quan không thấy vì không có biển hướng dẫn nên nhiều người phải “nín” mà không biết rằng ngay dưới chân mình cũng có chỗ “xả”! Ở ngay cổng soát vé vào Địa đạo có một NVS khép kín, diện tích bên trong quá hẹp nên khách phải đứng xếp hàng chờ. “Đôi khi không thể chờ được nên khách đành phải bấm bụng mà chịu”. Anh Lê Quang Hùng, hướng dẫn viên tự do tiếng Nhật cho biết.
Một địa chỉ khác, nằm ngay giữa trung tâm khá quen thuộc với người dân Thành phố, đó là Thảo Cầm Viên cũng có nhiều điều cần nói về việc “tế nhị”. Sở hữu một diện tích khá rộng nhưng cả khu tham quan này chỉ có 4 NVS dành cho khách thì có tới 2 NVS nằm “núp” vào những tán cây cổ thụ, hoặc được thiết kế cách điệu giống như một bụi tre lớn với những gốc tre đua nhau mọc rất khó nhận ra. Nếu chỉ nhìn thoáng qua có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng đó là chuồng nhốt thú. Trong khi ấy tấm biển hướng dẫn lại được đặt khá xa NVS, nhiều khi phải đảo đi, đảo lại vài vòng mới tìm thấy chỗ “giải quyết”. Cả 4 NVS này đều thu “lệ phí”. Trong đó, 2 NVS không có giá rõ ràng như ở những nơi khác mà “tuỳ tâm” khách bỏ vào bao nhiêu thì bỏ miễn là tiền lẻ. Người trực NVS có nhiệm vụ trông tủ tiền mà không có dịch vụ tiền cho khách. “Nếu lỡ như không có tiền lẻ thì bỏ đại 5 - 10 ngàn vô chứ biết làm sao được, coi như một lần đi vệ sinh đắt đỏ”, chị Thuý An - khách tham quan chia sẻ.
Ra đường: “buồn”… cũng phải nhịn
Là một Thành phố trẻ, năng động với dân số khoảng 10 triệu người, do đó hàng ngày lượng người tham gia giao thông rất đông. Nhất là các tuyến đường nội ô Thành phố. Thế nhưng hệ thống NVS công cộng ở các tuyến đường này rất hiếm, có những con đường hầu như không có. Đơn cử như hai con đường biểu tượng của TP. Hồ Chí Minh là đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Huệ (Q.1) sẽ cho thấy được phần nào thực trạng trên.
Đường Tôn Đức Thắng, chỉ có 2 NVS công cộng thì một cái (đối diện trước bảo tàng Tôn Đức Thắng) đã bị khoá cửa. Cái còn lại (ngay bến tàu cao tốc) vẫn hoạt động với giá 2000đ/lượt, NVS này giống như một cái chòi nhỏ, hai bên hông là quán café, không gian phía trước NVS này được tận dụng tối đa để bán tạp hóa chỉ chừa lại hai lối đi khá hẹp.
Trong “cái khó ló cái khôn”, nhiều người đi đường bí quá đành liều tạt đại vào một gốc cây hoặc bức tường nào đó mà “xả” vô tư trước mặt bàn dân thiên hạ. Cũng vì thế khoảng trống phía sau của những trạm dừng xe buýt trên tuyến đường này vô tình phải hứng chịu sau những lần “giải quyết nỗi buồn”. Lâu ngày tạo thành lớp xú khí màu vàng bốc mùi hôi nồng nặc, bất kỳ người nào đứng chờ xe buýt ở những trạm này cũng đều phải bịt mũi, lắc đầu ngao ngán… Thế nhưng cũng chỉ có những quý ông bạo gan mới dám giải quyết nỗi buồn trong những tình thế này, còn quý cô thì… ráng mà nhịn, nhất là đối với khách Tây vốn lịch sự có thừa.
Đối với một số người xe ôm hành nghề ở trước công viên bến Bạch Đằng thì việc có hay không có NVS công cộng ở khu vực này cũng không ảnh hưởng nhiều tới họ. Chỉ vào một bức tường thấp lè tè còn loang lổ “chiến tích”, bác xe ôm đã luống tuổi vô tư bảo: “Thôi thì đành nhắm mắt làm liều, lựa chỗ nào đó mà “giải quyết”.
Đường Nguyễn Huệ cũng là một con đường đẹp nhất nhì Thành phố, lại nổi tiếng bởi hàng năm vào dịp Noel hay tết Nguyên đán nơi đây được trang trí thành đường hoa làm say lòng du khách. Trở về cuộc sống ngày thường, con đường này vẫn nhộn nhịp hàng quán với những dãy kiốt sang trọng, tấp nập khách quốc tế du ngoạn. Cả con đường dài là thế mà không thấy có một NVS công cộng nào. Nếu lỡ “mắc kẹt” thì biết giải quyết sao đây? Trả lời câu hỏi ấy, anh Nguyễn Văn Minh một tài xế Taxi cho biết: “Thường thì khi gặp chuyện ấy, khách thường tạt vào quán café nào đó uống nước, mục đích chủ yếu là tìm NVS”. Cách giải quyết này chỉ phù hợp với những khách có tiền.
Đến công viên… mất vệ sinh
Công viên 30/4 là nơi giao thoa những con đường nhộn nhịp xe cộ nhưng cũng là nơi bắt đầu những ngả phố tĩnh lặng, yên ả với hàng me dọc lối đi, một điểm dừng chân thú vị giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Công viên 30/4 chia làm bốn khu nhỏ, với diện tích vài ngàn mét vuông, là nơi tụ họp, nơi xuất phát điểm của những chương trình mang tính chất vì cộng đồng như: đi bộ vì người nghèo, tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước… Bên cạnh đó, đây cũng được xem là nơi bắt đầu city tour của du khách quốc tế khi đặt chân tới Thành phố. Chính vì thế, hàng ngày lượng khách tới đây rất đông. Vậy mà kiếm mỏi mắt cũng chẳng thấy một NVS nào. Chỉ cần ở đây có một NVS thôi thì đỡ biết mấy”. “Lẽ ra các bạn nên có ít nhất 2 NVS ở khu công viên này. Nó không chiếm nhiều diện tích nhưng rất lịch sự và thoải mái cho ai khám phá Sài Gòn”, anh Mike Lis, du khách Úc chia sẻ.
Rõ ràng, tình trạng thiếu NVS chúng ta đang gặp mọi lúc mọi nơi, từ ngoài đường, tới công viên đến các khu du lịch… Làm gì để khắc phục tình trạng trên luôn là câu hỏi làm đau đầu những người quản lý du lịch. Có quan điểm cho rằng: Vấn đề quan trọng không phải là thiếu vốn đầu tư, cũng không phải ở phương thức thực hiện, mà nằm ở nhận thức của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, lúc này chúng ta không nên đổ hết trách nhiệm cho riêng một ai. Phải công bằng mà nói, dân ta nhiều người cũng chưa có thói quen coi trọng vệ sinh và giữ gìn NVS công cộng. Và cuối cùng, yếu tố quan trọng góp phần giải quyết vấn nạn chính là ý thức, trách nhiệm của mỗi đơn vị làm du lịch. Họ phải biết tôn trọng du khách ở ngay vấn đề tưởng chừng đơn giản nhất như NVS. Nếu không du khách sẽ quay lưng lại với họ là một điều hiển nhiên.
Thành Nguyễn
Kỳ II: Vấn đề không phải của riêng ngành Du lịch