Chuyển đến nội dung
Thứ 6, ngày 06/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Nhân Ngày Đại dương thế giới: Cửa biển Bình Định qua góc nhìn bản đồ học

Nhân Ngày Đại dương thế giới: Cửa biển Bình Định qua góc nhìn bản đồ học

Cập nhật: 06/06/2025

Bờ cõi Việt Nam trên phương diện bản đồ học qua nhiều thế kỷ đã khẳng định hình thế liên hoàn từ lục địa đến biển đảo, đặc biệt trong đó các vùng biển đảo, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam.

Sự thể hiện ấy trong Bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư năm 1686 mà các nhà nghiên cứu cho là xuất phát trên cơ sở Hồng Đức bản đồ, từ thời Lê Thánh Tông. Tài liệu Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư của Đỗ Bá có bản đồ đường bộ, đường sông, đường biển từ Thăng Long đi Chiêm Thành, tức vùng đất Bình Định ngày nay. Hồng Đức bản đồ gồm An Nam quốc đồ, bản đồ kinh thành Thăng Long và 13 bản đồ thừa tuyên, trong đó có thừa tuyên thứ 13 là Quảng Nam gồm 3 phủ 9 huyện, tương đương với dải đất từ Hải Vân đến Cù Mông.

Bình Định hiện diện trên bản đồ này là phủ Hoài Nhân gồm 3 huyện Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn. Bản đồ Giáp Ngọ niên bình Nam đồ do Bùi Thế Đạt vẽ vào năm 1774, có các cửa biển Kim Bồng, Thì Phú hải môn, vũng Trà Ổ, Nước Ngọt hải môn, vũng Ông Tô… tức các ngả đường từ biển vào nội địa Bình Định.

Bản đồ  Việt Nam từ năm 1834 – 1840 mang tên Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ  hoặc các bản đồ thời Pháp thuộc như Bản đồ Đông Dương thuộc Pháp năm 1886 ; bản đồ “Quảng Nam tam phủ cửu huyện” trong tập “Thiên tải nhàn đàm” do Đàm Thận Hữu soạn vẽ vào năm 1810; bản đồ An Nam Đại Quốc Họa Đồ do Giám mục Taberd vẽ năm 1838… hiện diện hình ảnh vùng biển Bình Định, cận Bắc là Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, đối diện với xa khơi là Hoàng Sa, Trường Sa.

Tác phẩm Nghiên cứu bản đồ Việt Nam thế kỷ XV của Gustave Dumoutier.

Ai quan tâm đến khoa bản đồ học, tham khảo các bản đồ Tanner’s Universal Atlas của Henry S.Tanner ấn hành ở Philadelphia, Mỹ, năm 1836; Family Atlas của Johnson & Browning ấn hành tại New York, Mỹ 1860; Stieler’s Hand Atlas của Justus Perthes Gotha ấn hành tại Đức 1870; Encyclopedia Britannica của Johns Tom ấn hành tại Anh 1881, China Inland Mission ấn hành tại Anh 1908… sẽ nhận ra rất rõ trong lịch sử, các tổ chức địa lý, nhà hàng hải, nhà truyền giáo và công ty của các nước phương Tây khi vẽ bản đồ thế giới bao gồm lãnh thổ Trung Quốc đều coi đảo Hải Nam là điểm cuối ở biên thùy cực nam của họ. Quần đảo Hoàng Sa mà người phương Tây trung đại ghi là Paracel, đối diện lại là vùng duyên hải Nam Trung bộ trong đó có Bình Định chúng ta, thì được ghi chú là Costa da Paracel hay Coste de Pracel, tức là bờ biển Hoàng Sa, hay là Costa de Campa, tức là bờ biển Champa. Bản đồ khu vực Đông Nam Á do Jean Baptiste Nolin hoàn thành năm 1687, đối diện với Hoàng Sa ngoài khơi (Hoàng Sa lúc ấy bao gồm cả Trường Sa về phía Nam), nhìn về bên trong lục địa là Quinhin (Quy Nhơn), Pullo Cambi (Cù Lao Xanh). Các đối tác phương Tây, bằng cách ghi ấy, mặc nhiên thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa thuộc về Việt Nam lúc bấy giờ.

Chúng ta có thể gọi những tác giả bản đồ Việt và các kho viện từ Nhật, Mỹ, Pháp và các nước Đông Tây khác lưu trữ những di sản ấy, bằng ngôn từ rất biển là “tứ hải giai huynh đệ”.

Thỉnh thoảng, khoa bản đồ học ẩn ngữ một thông điệp trong món quà ngoại giao của các quốc gia.

Chúng ta hẳn còn nhớ sự kiện ngoại giao năm 2014, các báo quốc tế và Việt Nam đã đăng tin bài phản ánh sự kiện ngày 28.3, việc Thủ tướng Đức Angela Merkel tặng Chủ tịch Trung Quốc một tấm bản đồ cổ mang tên China Proper (Trung Quốc đích thực), do nhà bản đồ học người Pháp Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville vẽ, dựa trên các cuộc khảo sát địa lý bởi các nhà truyền giáo Dòng Tên thực hiện trước đó, và được một nhà xuất bản ở Đức xuất bản năm 1735. Điều hiển nhiên là việc Đức tế nhị phủ nhận chủ quyền Trung Quốc, vì trong bản đồ tặng này không hề có hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Một sự kiện ngoại giao khác, trong chuyến thăm chính thức Hà Lan vào năm 2011, Thủ tướng nước ta lúc đó được người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte tặng tấm bản đồ do một nhà địa lý Hà Lan vẽ năm 1695, đã lưu giữ tại Cơ quan Lưu trữ quốc gia Hà Lan ở The Hague mang tên Map of the Coastline of Quinam, Tonquin, Cochin-China and Aynam (Bản đồ Vùng duyên hải Quảng Nam, Đàng Ngoài, Đàng Trong và đảo Hải Nam). Bản đồ mô tả mối quan hệ địa lý giữa quần đảo “Paracel” (Hoàng Sa) và “Coastline of Quinam” (vùng bờ biển Quảng Nam), khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Xu hướng nghiên cứu bản đồ học quốc tế được thịnh hành, soi sáng những diễn ngôn lịch sử.

Nhà nghiên cứu trẻ Pierre-Emmanuel Bachelet ở Đại học Lyon cho biết rằng trong nghiên cứu về Champa cổ, các bản đồ tạo thành một tập hợp các nguồn tài liệu hiếm khi được các nhà sử học sử dụng. Tuy nhiên, chúng minh họa vị trí chiến lược mà nó chiếm giữ trên tuyến hàng hải nối Ấn Độ với Trung Quốc, và do đó có thể đo lường được sức sống kinh tế của địa cuộc này. Bằng việc huy động một kho bản đồ Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hồi giáo và châu Âu từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, ông cho thấy Champa xuất hiện sớm trong bản đồ học và tiếp tục được thể hiện trong suốt đến sau này, tạo thành một bằng chứng không thể nhầm lẫn hội nhập vào mạng lưới thương mại quốc tế.  Tiếp theo là các thế kỷ Đàng Trong, hoạt động của các thương cảng đã đem đến diện mạo mới. Điều này cho thấy từ xa xưa, cuộc đất giờ mang tên Bình Định của chúng ta đã được các nước trong khu vực và phương Tây nhìn từ biển, trong sức sống giao thương đầy sinh khí.

Trong Đại Việt sử ký toàn thư ghi năm 1471, vua Lê Thánh Tông trên đường tiến đến Đồ Bàn: “sai thổ tù ở Thuận Hóa là Nguyễn Vũ vẽ hình thế hiểm dị của nước Chiêm để dâng lên”. Công trình  Nghiên cứu bản đồ các cửa sông, hải cảng Việt Nam thế kỷ XV được Gustave Dumoutier viết bằng tiếng Pháp, gồm một tập 25 tờ chú thích và 24 tấm bản đồ nối tiếp từ Kinh thành Thăng Long đến cố đô Vương quốc Champa cùng với các phụ lục là hai Hành trình đường bộ và Hành trình đường thủy được tác giả cho biết: “Đây là một tài liệu quân sự, được thiết lập dựa trên các thông tin thu thập được khoảng cuối thế kỷ XV của các phái viên do vua Lê Thánh Tông cử đi mật thám để vẽ”. Với địa danh trên bản đồ, G. Dumoutier đánh số tương ứng; phiên âm, chuyển ngữ từ Hán, Nôm và giải nghĩa bằng tiếng Pháp cả hai Hành trình đường bộ và Hành trình đường thủy (sông, biển); phụ bổ các chú giải địa lý, lịch sử và khảo cổ trên các vùng đất mà ông đã đi qua trên hai hành trình bằng việc đối chiếu Tập Hải đồ với các bản đồ cuối thế kỷ XIX, cho độc giả biết địa hình, địa mạo, đặc điểm bờ biển Việt Nam và các cửa sông, hải cảng duyên hải miền Trung. Công trình thực hiện xong tháng 8 năm 1895, toàn bộ đăng tải trên tạp chí Địa lý lịch sử và mô tả (Bulletin de géographie historique et descriptive) số 2 năm 1896, được đánh giá cao và tác giả được giải thưởng “Jomard” của Hiệp hội Địa lý năm 1897. Trong tờ bản đồ XXI, chúng ta tìm thấy thành Đồ Bàn và hình thế các cửa biển Bình Định thế kỷ XV dẫn vào.

Một Bình Định nhìn từ biển, hình như ngôn ngữ lịch đại của bản đồ học thấm mãi vị muối của đại dương, xưa nay chưa ngớt mặn mòi.

Nguyễn Thanh Mừng

Báo Bình Định – baobinhdinh.vn – Đăng 01/06/2025
Từ khóa: bản đồ học, Bình Định, cửa biển, Hoàng Sa, Ngày Đại dương thế giới, Trường Sa

Tin liên quan

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học biển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, do Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối

Ninh Bình: Ra quân làm sạch biển, nêu cao khẩu hiệu “Đại dương kỳ diệu – Giữ gìn nguồn sống của nhân loại”

Sáng 06/6, tại Cồn Nổi, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức phát động chương trình ra quân làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, Hải

Khánh Hòa: Huyện đoàn Cam Lâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạc Liêu: Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sôi nổi chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025

Quảng Nam: Sôi nổi chương trình mít tinh bảo vệ môi trường, biển đảo

Đà Nẵng thực hiện 45 chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79044413

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC