Với đa phần du khách, mỗi chuyến hành trình chỉ đơn giản là chuyến đi đến với những danh lam thắng cảnh, đắm mình với thiên nhiên tuyệt mỹ, thưởng thức những món đặc sản ngon và lạ miệng, mua sắm đồ lưu niệm độc đáo.
Thế nhưng, hành
trình của bạn có thể sẽ nhiều ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn khi bạn chia sẻ
được sự cảm thông, niềm hạnh phúc với nhiều cảnh đời, ở nơi mà bạn đến. Khi
ấy, sẽ không đơn giản chỉ là đến rồi đi.
Hội An, tháng 11/2007, gần
hai tuần sau trận lũ lịch sử mười mấy năm người dân nơi đây mới lại phải
một lần nếm trải, chúng tôi lại ghé đến phố cổ. Nước đã rút, nhưng vẫn
dễ dàng nhận thấy những ngấn nước còn đọng lại, cao đến gần mái những ngôi nhà cổ. Trên gương mặt
người dân không còn cái vẻ thất thần đến sợ hãi như trên truyền hình
chỉ vài ngày trước đấy. Cuộc sống đã có vẻ bình thường trở
lại.
Du khách lại lục đục
kéo đến và họ đến không chỉ để thăm chùa Cầu hay ngắm biển Cửa Đại, lúc này, đã
lại thật bình an...
Khi du lịch là chia
sẻ
Đôi vợ chồng mới cưới
vẫn quyết định dành tuần trăng mật của mình ở Hội An, dù chỉ mới hơn một tuần
trước đó, khách sạn nơi mà họ đặt phòng còn thông báo rằng nước vẫn còn ngập
khắp nơi. Cũng thật may, khi họ đến, nước đã rút. Nhân viên khách sạn vừa nhẫn nại dọn dẹp từng gốc
cây, ngọn cỏ, khu nhà trong khuôn viên vừa bận rộn đón những đoàn khách mới. Khi
đôi vợ chồng trẻ "khệ nệ" xách những túi đồ lỉnh kỉnh vào check - in, cô nhân
viên lễ tân cũng phải tròn mắt "anh chị đi tuần trăng mật mà mang nhiều đồ quá
vậy” Chị vợ cười, “Biết mình vào đây, anh em bạn bè gùi tặng đồng bào bị
lũ. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều. Mấy người bạn mở shop thời trang ủng hộ
ít quần áo, nói thật là đã lỗi mốt nhưng vẫn mới và tốt.
Cũng có người gửi tặng
trẻ con ít sách vở, đồ dùng học tập. Cũng có người góp ít tiền. Bọn mình
chỉ có cái công mang vào. Bạn biết địa chỉ nào làm từ thiện thì chỉ
giúp!"...
Trong phố cổ,
nước không còn cao đến mái tầng 1 của những ngôi nhà cổ, nhưng toàn bộ
phía bờ sông Thu Bồn (đường Bạch Đằng, đường Nguyễn Thái Học) vẫn còn
nước ngập bì bõm. Bên này sông, trong khu phố cổ, người dân đã bắt đầu
thu dọn cửa hàng để tiếp tục đón khách du lịch.
Nhưng chỉ bên kia
sông, phía Cẩm Châu và nhất là Cẩm Kim, vẫn là một cảnh tan hoang. Người
đàn ông luống tuổi (được người quản lý khách sạn giới thiệu) dẫn đôi vợ
chồng trẻ ra bến tàu khách, nói vọng với chủ tàu “họ qua Cẩm Kim tặng quà cho bà
con". Anh chủ tàu vồn vã bắc cầu xuống đón, rối rít xua tay “không lấy tiền
đâu”.
Những câu chuyện trên
tàu vẫn xoay quanh chuyện lũ, chuyện ngập, chuyện mất trắng mùa màng, nhà cửa,
chuyện các đoàn cứu trợ đến thăm... ông chủ tàu cũng kể rằng có rất nhiều du
khách đã đến Hội An những ngày sau lũ. Họ đi du lịch, nhưng cũng tranh thủ ghé đến các
ngôi chùa, các tổ chức từ thiện hoặc tự đến những vùng bị ngập nặng nhất để tìm
hiểu các hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ ít nhiều. Nhiều người cũng chia sẻ rằng họ
"không yên tâm" khi đóng góp cho các quỹ từ thiện vì chẳng biết cuối cùng những
đồng tiền hỗ trợ của họ (dù ít ỏi) có đến được với đồng bào hay không. Thế
là họ đến tận nơi, vừa là đi du lịch nhưng cũng là để tận tay, tận tâm giúp
đỡ được những người thật sự cần cứu trợ. Khó mà kể hết được những
mất mát, khó khăn của bà con những vùng bị thiên tai. Vì khi ấy, những tấm lòng
chia sẻ của du khách thật là đáng quý.
Một miếng khi
đói…
Xã Cẩm Kim thực ra là
một cù lao trên sông Thu Bồn, một vùng nghèo khó nhất Hội An. Bình thường,
những chuyến tàu thường “kiêm nhiệm” cho du khách ra thăm làng mộc Kim Bồng -
một làng nghề nổi tiếng của phố Hội, vừa chở người dân Cẩm Kim vào đất liền
bán những sản vật vườn nhà và mua sắm những vật dụng cần thiết. Sau lũ,
lượng du khách ra Cẩm Kim vãn hẳn. Cũng thật dễ hiểu, bởi trong lũ, cả vùng cù
lao này ngập chìm trong biển nước, đến mức mà chỉ còn những nóc nhà và những cây
cao xơ xác nhô lên. Suốt một tháng trời, người dân cù lao gần như bị
tách biệt vì cuộc sống, kiệt sức chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên
tai.
Hôm ấy, trời đã hửng
nắng, nước đã rút hết, nhưng những con đường, những cánh đồng,
những mảnh vườn và cả những sân nhà của người dân Cẩm Kim vẫn còn ngập trong bùn, chỗ loãng, chỗ đặc. Nghe
nói có “đoàn” đến làm từ thiện, anh Tuấn - khi ấy là Phó Chủ tịch xã - ra tận
đầu thôn Trung Châu để đón. Anh chia sẻ, người dân vẫn phải tự lực gánh sinh là
chính nhưng có thêm những tấm lòng chia sẻ của du khách thì thật là đáng
quý. Anh Tuấn dẫn đôi vợ chồng trẻ đi vào thôn, đến những địa chỉ cần giúp đỡ.
Anh cũng nói rằng chưa hẳn là những gia đình ấy là khó khăn nhất, nhưng
những ngày qua, xã cũng đã đón tiếp nhiều đoàn cứu trợ của cả trung ương,
của địa phương, của các tổ chức xã hội, hội từ thiện, của báo, đài thành ra
cũng phải "điều phối" vì thật ra thì ở đây bây giờ gia đình nào cũng khó khăn.
Họ ghé đến nhà hai vợ chồng già, có một người con trai duy nhất lại bị thiểu
năng tâm thần. Nhà ở bờ sông, lũ lên cuốn sạch cả đồ đạc thành ra trống hơ trống
hoác. May còn lại con thuyền buộc chắc vào gốc dừa để cả nhà còn có phương
tiện sống lay lắt qua ngày. Họ ghé nhà một cô vợ trẻ và cậu con trai 6 tuổi vừa
bước vào lớp 1, có người chồng, người cha không may bị lũ cuốn trôi.
Họ ghé nhà bà mẹ già cô đơn phải sống gần 1 tuần với gạo sống trên gác xép của
ngôi nhà tình thương vì mọi người còn mải lo chống lũ, không ai nhớ được
đến cụ...
Ở Cẩm Kim khi ấy có
rất nhiều hoàn cảnh như thế. Cả buổi, họ chỉ ghé được qua vài chục
ngôi nhà. Chả nhiều nhặn gì, tặng những cậu bé con ít sách vở, biếu những người già manh áo, rồi mỗi gia đình
thêm năm chục, một trăm ngàn... Thế thôi, nhưng người nhận cũng cảm
động và người trao cũng ấm lòng.
Cuộc sống hẳn sẽ nhiều
ý nghĩa hơn
Chuyến đi làm từ thiện
ấy chỉ mất một buổi sáng trong hành trình 4 ngày 3 đêm "honey moon" của đôi vợ
chồng trẻ. Sau buổi sáng đáng nhớ ấy, họ đã từ chối lời mời dùng cơm thân tình
của cả anh Phó Chủ tịch xã lẫn những người dân vùng lũ. Một bữa cơm cho ra
bữa cơm đãi khách đối với người dân vùng lũ lúc này quả là một điều gì "bất
nhẫn", mà chắc là không ai đãi khách một bữa cơm quá đạm bạc. Họ ghé qua làng
mộc Kim Bồng, mua một vài bức tranh chữ Phúc, Đức, Tâm... làm quà. Những ngày
còn lại, họ vẫn tận hưởng được những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời họ.
Cùng ngắm cảnh bình minh trên con sông Hoài thơ mộng. Cùng ngắm cảnh hoàng hôn
trên bãi biển Cửa Đại đẹp nhất Việt Nam. Cùng dạo phố cổ đêm hội mà
dường như ánh sáng đèn ông huyền ảo khiến cái khó khăn của mảnh đất
rốn lũ cũng phần nào nhạt bớt. Cùng chia sẻ tình yêu thương với nhau
và với những con người phố Hội thật thà. Khi tạm biệt phố Hội, có thể chính
quyền địa phương hay những người quản lý từ thiện chuyên nghiệp chẳng
biết họ là ai nhưng họ lại được giảm giá phòng đặc biệt và nhận được lời cảm ơn
chân thành của người quản lý khách sạn, nơi họ đã ghé chân. Sau chuyến đi, trên
blog của họ chỉ có những hình ảnh lãng mạn đúng nghĩa của đôi vợ chồng mới
cưới, không một dòng chia sẻ về "hành trình làm từ thiện". Mỗi người
một quan niệm nhưng đã muốn làm việc thiện, làm việc tốt thì có lẽ cứ âm thầm mà
làm là được, cũng không cần khoa trương nhiều quá.
Đi "du lịch từ thiện"
có lẽ không giống như làm "từ thiện chuyên nghiệp", bất chấp nguy hiểm
"lăn" vào vùng thiên tai. Du khách, có lẽ không phải là người sửa đường,
người dựng nhà hay người khuân vác những thùng hứng cứu trợ... mà chỉ đơn
giản là những người cảm mến cảnh đẹp, cảm mến con người mà ghé đến, mà sẻ chia
với những khó khăn của một vùng đất khi thiên tai đã đi qua.