Để xả stress, trong tâm trạng háo hức cả nhà tôi kéo nhau đi tham quan khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ, khu rừng mà lâu nay báo chí loan tin là “lá phổi” của hàng triệu người dân thành phố, là “thiên đường xanh” thuần khiết, đẹp nhất trong hệ thống các khu rừng nằm ở vùng ven các đô thị trong cả nước.
Từ bên này huyện Nhà Bè, phà vừa cập bến Bình Khánh (xã Bình Khánh), đập vào mắt hàng trăm con người là khung cảnh chợ Bình Khánh nhếch nhác với đủ thứ rác thải do các hộ tiểu thương vứt tràn lan xuống dòng sông đang cuộn chảy. Từ đây đổ dọc đến ngã ba Cần Giờ, trên đoạn đường hơn 50km chúng tôi phải liên tục hít bụi và đánh vật với hàng trăm ổ voi, ổ trâu to đùng.
Ớn nhất là đoạn đổ dốc cầu Dần Xây (ấp Long Thạnh, xã Long Hòa), đứng trên cây cầu thơ mộng phóng tầm mắt xuống phía dưới là hỗn cảnh nhớp nhúa do các hộ dân và tiểu thương kinh doanh dưới gầm cầu bày ra. Khu vực này nhìn đâu cũng thấy rác thải. Lúc ghé chợ Cần Giờ, chúng tôi vừa đi vừa phải bịt mũi vì dòng sông bao quanh chợ bốc mùi nồng nặc.
Sau chuyến đi tham quan rừng Sác, thật buồn khi cả nhà tôi rơi vào tâm trạng... stress nặng hơn.