Cả một dãy nhà hàng kiên cố của người dân và hệ thống đường bê tông chạy dọc bờ biển, phục vụ khách du lịch của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) mới được quy hoạch xây dựng hơn 1 năm, nay đã trở thành đống gạch vụn, hoang tàn.
Đó là hệ quả nhãn tiền của biến đổi khí hậu do trái đất nóng lên làm nước biển dâng cao, xâm thực vào đất liền với tốc độ chóng mặt.
Mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ ven biển Lộc Hà bị tê liệt hoàn toàn. Chỉ trong vòng 1 năm, anh Nguyễn Xuân Tuấn, chủ một nhà hàng cỡ lớn ở bãi biển Thạch Bằng đã trở thành người trắng tay. Cả gia đình anh phải dồn vào ở một góc nhà may mắn chưa bị nước biển "lấy" đi.
“Khi huyện Lộc Hà được thành lập và có chủ trương đưa bãi biển Thạch Bằng trở thành điểm du lịch, gia đình tôi được huyện cấp 300m2 đất, đầu tư xây dựng nhà hàng kinh doanh ăn uống, vốn đầu tư cho cơ sở vật chất lên tới 500 triệu đồng. Vậy mà giờ nó chỉ còn là đống gạch vụn” - anh Tuấn buồn rầu cho biết.
Theo anh Tuấn, năm 2006, ngay cả lúc thủy triều lên cao, nhà hàng còn cách biển khoảng 500m, không thể ngờ rằng trong 3 năm, nước biển lại có thể dâng lên và xóa sạch “cơ ngơi” của gia đình. Bây giờ, hai vợ chồng coi như đã hết đường mưu sinh. Huyện có chủ trương cấp lại đất cho các hộ kinh doanh ở lô phía sau, nhưng không ai dám đầu tư xây dựng nữa. Với tốc độ xâm thực như hiện nay, càng đầu tư càng thêm nợ mà không biết nước biển sẽ “lấy” đi lúc nào...
Không chỉ những ông chủ nhà hàng đau đớn nhìn tài sản của mình “đội nón ra đi”, những người dân mưu sinh bám biển, bám ruộng cũng chịu chung cảnh ngộ. Nghề khai thác thủy sản của ngư dân ngày càng khó khăn do nước biển và khí hậu nóng lên, các luồng cá cũng theo đó mà ra xa bờ hơn trong khi bà con không đủ năng lực để đánh bắt xa bờ.
Ngồi bên mấy tấm lưới rách tả tơi, anh Nguyễn Văn Sinh, ở xóm 1, xã Thạch Bằng cho biết: “Nhà tôi có 4 khẩu với 6 sào ruộng, mỗi năm thu về ít nhất cũng được 506 triệu đồng. Nhưng từ năm 2007 đến nay, do đất nhiễm mặn, năng suất giảm đi hơn một nửa, thậm chí có vụ mất trắng”. Để mưu sinh, giờ anh phải bám biển nhưng cũng chỉ “bữa đực, bữa cái”, không thể đủ sống. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, cả gia đình phải nhận thêm công việc vá lưới thuê kiếm thêm thu nhập.