Bài 1: Không được vào vì…?

Cập nhật: 01/12/2011
Thời gian gần đây có thông tin cho rằng, một số nhà cổ ở Tiền Giang từ chối nhận khách Việt đến tham quan, cho dù họ sẵn sàng trả tiền, mua vé tham quan. Phóng viên Báo Du lịch đã đến Tiền Giang, nơi có khá nhiều ngôi nhà được “liệt” vào cổ nhất Việt Nam tìm hiểu thực hư câu chuyện này?

Ngôi nhà cổ Anh Kiệt được xây dựng vào năm 1838

Có không chuyện khách Việt không được vào nhà Việt?

Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Chín, chủ đời thứ 4 của ngôi nhà cổ Anh Kiệt (Mr.Kiệt), xây dựng vào năm 1838, tọa lạc tại số 22, ấp Phú Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè cho biết, việc không nhận khách Việt đến tham quan là có thật. "Sau một thời gian nhận khách Việt, chúng tôi quản lý không nổi. Bên cạnh đó, một số khách Việt không tuân thủ những yêu cầu của gia chủ mà còn không tôn trọng các giá trị lịch sử - văn hóa của ngôi nhà", chị Chín chia sẻ.

Không chỉ thế, một số khách Việt ứng xử với môi trường cũng kém. Ví như khi ăn uống thì vứt rác bừa bãi, vệ sinh không tốt, ngược lại, thường xuyên yêu cầu này nọ. “Chúng tôi không phải là một nhà hàng, chỉ nấu theo yêu cầu của đoàn đặt trước đó. Nhưng nhiều khách còn yêu cầu thức ăn ngoài thực đơn như rùa, rắn… khiến chúng tôi trở tay không kịp”, chị Chín nói. Đồng quan điểm, ông Phan Văn Đức, chủ đời thứ 6 của ngôi nhà cổ Ba Đức, xây dựng khoảng năm 1870, tọa lạc tại số 155 ấp An Lợi, xã Đông Hòa Hiệp chia sẻ, “rượu vào lời ra”, một số khách Việt nói năng không giữ mình, nói tục chửi thề thường xuyên. Hơn thế nữa, ăn uống xả rác bừa bãi, nếu họ ngồi chung với khách nước ngoài thì chúng tôi không biết ứng xử thế nào cho phù hợp.

Bên cạnh việc không giữ vệ sinh chung thì, khách Việt cũng là một trong những “sát thủ” đối với những vườn cây ăn trái. Với diện tích khoảng 20.000m2, gia đình chị Chín trồng khá nhiều loại cây ăn trái: Xoài, măng cụt, mãng cầu… vừa tạo phong cảnh, vừa phục nhu cầu của khách du lịch mỗi lần đến tham quan nhà cổ. Tuy nhiên, sau khi có đoàn khách Việt đến và đi là một bãi chiến trường để lại, cây cối tan tác, thậm chí trái non cũng bị hái và vứt bừa bãi. Cảnh này cũng không khác đối với gia đình ông Đức. “Chúng tôi không có hướng dẫn viên, mọi thứ cứ rối tung lên, dẫn tới kiểm soát không được”, ông Đức chia sẻ. Ngoài những lý do trên, thì “một số khách Việt còn sờ mó, nâng lên đặt xuống các đồ đạc trong nhà, khiến chúng tôi muốn thót tim. Gần đây, có du khách đã làm bể một cây đèn cổ hay có bé trai lấy một miếng khảm trai tại tủ thờ… là những vụ việc được chúng tôi phát hiện”, chị Chín cho biết. Hiện nay, hai ngôi nhà cổ này vào mùa du lịch cao điểm đón trên 100 khách/ngày còn thấp điểm đón khoảng 50 lượt khách/ngày, chủ yếu là khách nước ngoài.

Phải là khách đàng hoàng mới được vào nhà Việt!

Nói về việc không nhận khách Việt, cả chị Chín và ông Đức đều đưa ra những lý do tương tự nhau. Và họ cũng cho rằng, không phải ai cũng ứng xử thiếu văn hóa cả. “Có nhiều đoàn, nhiều khách Việt rất dễ thương. Họ tôn trọng mình, tôn trọng các giá trị của ngôi nhà và ứng xử tốt với môi trường. Chỉ có một số “con sâu” làm rầu nồi canh thôi”, chị Chín nói.

Nhà cổ Anh Đức đã được JICA hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính trong việc trùng tu, sửa chữa

Trong bối cảnh đó, “chúng tôi chỉ nhận khách Việt đến tham quan khi đi theo đoàn, có hướng dẫn viên và phải là đoàn khách đàng hoàng chúng tôi mới nhận. Còn lại là nhất quyết không, dù đem lại lợi ích về kinh tế thật sự nhưng chúng tôi cũng phải bớt lại”, ông Đức nói.

Tương tự, chị Chín cũng cho biết, “khi cho khách Việt vào tham quan chúng tôi phải có người theo giữ, rất mệt. Trước mắt, khi đang còn thiếu nhân lực như hiện nay thì việc ngưng nhận khách Việt là điều buộc phải làm”.Bởi, ông Đức cho rằng, “nếu để phiền lòng khách nước ngoài, kể cả khách Việt, khiến chúng tôi mất đi hình ảnh, đẹp, thân thiện… thì họ sẽ không quay lại đây nữa. Còn nếu tạo ấn tượng tốt, họ sẽ nói với bạn bè và du khách sẽ đến đây nhiều hơn”. “Điều này đã được chứng minh khi có nhiều du khách đã quay trở lại cùng với những người thân của họ”, chị Chín cho biết.

Lúc chúng tôi đang ở nhà chị Chín, có một đoàn khách Việt kiều Hàn Quốc đến thăm ngôi nhà. Khi anh hướng dẫn viên cho biết, chủ nhà không nhận tiếp khách Việt, hiểu ra mọi sự họ cũng buồn. “Chúng tôi đi đến nhiều nơi và đây mới thấy lần đầu nghe chuyện như thế này. Thật là tiếc”, chị Han Thanh, Việt kiều Hàn Quốc chia sẻ.

Một hướng dẫn viên xin được dấu tên chia sẻ, quả thật, dẫn đoàn khách Việt chúng tôi mệt hơn là khách nước ngoài. Một số người thường đòi hỏi vô cớ, nhưng vì khách là thượng đế nên chúng tôi phải chiều lòng.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Tiền Giang cho biết, việc các chủ nhà cổ không nhận khách Việt là có thật. Tuy nhiên, do số lượng khách Việt đến tham quan những ngôi nhà cổ trên là không nhiều, chủ yếu là du khách nước ngoài. Bên cạnh đó, du khách thường đi theo đoàn nên đã đặt trước dẫn tới kín chỗ (nghỉ lại qua đêm) nên chủ nhà không nhận. Hơn thế nữa, việc một số du khách Việt tham quan vườn cây trái và có những hành động chưa đẹp cũng là lý do chính đáng để cho chủ nhà không nhận khách.Trao đổi với chúng tôi, TS. Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng khoa Văn hóa học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đaåi hoåc Quöëc gia TP.HCM phân tích, về việc này không thể trách các chủ nhà được. Bởi, họ rơi vào tình huống bất khả kháng. Cho dù 10 đoàn đến tham quan, có đến 9 đoàn thực hiện tốt nhưng chỉ 1 đoàn gây ra những phiền toái và mất mát cho họ thì không nhận cũng là đúng. Đây là vấn đề văn hóa bức xúc hiện nay chứ không chỉ một bộ phận nhỏ tại nhà cổ.

Trong bối cảnh này, TS. Hiệu cho rằng, cần phải có sự phối hợp giữa các cá nhân, đơn vị để có cách thức tổ chức và sự phục vụ tốt. Ở đây phải nói đến tính liên kết. Ví như chính quyền địa phương tham gia vào quá trình bảo vệ, các đoàn đi có hướng dẫn viên chịu trách nhiệm, phổ biến các nội quy trước chuyến đi, tại điểm đến… sẽ tạo ra một cơ chế kiểm soát, dần dần đi vào nề nếp, từ đó, mọi người sẽ ứng xử có văn hóa hơn.

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã hỗ trợ cho 3 ngôi làng: Đường Lâm (Hà Nội), Phước Tích (Huế) và Làng nhà cổ ở Đông Hòa Hiệp (Tiền Giang) trong Dự án phát triển du lịch cộng đồng. Theo đó, khu nhà cổ tại xã Đông Hòa Hiệp sẽ được quy hoạch và phát triển thành Làng nhà cổ du lịch với các hạng mục chính: phát triển các ngôi nhà cổ; phát triển nhà vườn; chỉnh trang đường sá… để phục vụ du lịch. Dự án này đã triển khai từ tháng 4/2011, với các hoạt động: khảo sát, điều tra, tổ chức hội thảo… Dự kiến sau 3 năm sẽ hoàn thành. Trong đó, JICA sẽ hỗ trợ kinh phí 500.000USD cho 3 làng và tập trung trong việc đào tạo nguồn nhân lực, các địa phương lo kinh phí để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng.


 

Để tăng khả năng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách, ông Đức đã xây dựng 16 phòng dạng homestay cho khách thuê với giá 25-30USD/ngày. Tại gia đình ông Đức, ngoài tham quan nhà cổ, du khách còn có thể thưởng thức đờn ca tài tử câu cá giải trí, tour đạp xe, tát mương bắt cá…



Bài và ảnh: Thanh Tùng


Nguồn: Báo Du lịch