Tháp Hòa Phong - phần duy nhất còn sót lại của chùa Báo Ân xưa - mang vẻ đẹp tâm hồn của người Hà Nội, đã tồn tại hơn 200 năm, một phần không thể thiếu trong quần thể kiến trúc của hồ Hoàn Kiếm.
Tuy nhiên, thời gian gần đây một số du khách teen đã chọn tháp Hòa Phong để thể hiện... "tình yêu”của mình qua bút tích lưu trên tháp.
Tháp Hòa Phong được xây bằng gạch mộc nằm trên vỉa hè bờ đông Hồ Gươm. Chính nét đẹp mộc mạc, cổ kính của tháp cùng không gian mênh mông, yên tĩnh của hồ Gươm đã khiến cho du khách teen khi đi qua... nổi hứng để lại “bút tích”. Còn gì lãng mạn, độc đáo hơn khi được in dấu, bày tỏ tình cảm của mình với “đối phương” trên tòa tháp trăm tuổi vì sẽ không bao giờ bị mai một, biến mất theo thời gian. Bên trong bốn chân cột tháp bị phủ kín bởi những dòng chữ trắng tinh, các hình vẽ sơn xì. Vẫn là những câu nói quen thuộc thường thấy trong những bức thư tình, như “I love you”, “Phương yêu Hùng mãi mãi”, “Hận đời vô đối”, "Trung đẹp zai, Minh còn zin”… Cứ thế những câu chữ ấy cứ chằng chịt đè lên nhau với đủ loại màu sắc trắng, đỏ, vàng... khiến mức độ phản cảm tăng lên gấp bội. Không chỉ có vậy, du khách teen còn thể hiện... cảm xúc cùng những câu chữ nguệch ngoạc như "Gia tộc bò sữa", “Lạnh quá”, “Đam mê”, “Nhớ anh”… pha thêm chút cảm xúc bằng những kí tự số, chữ mà chỉ có tác giả mới hiểu nổi! Phong cách hơn nữa, có những lời bày tỏ tình cảm như trong các bài hát... sến: “Anh yêu em, dù là sau này cách xa nhưng anh vẫn mãi yêu em, chỉ mình em thôi”… Công phu hơn, một số đã... đầu tư công sức thực hiện những hình trái tim lớn ngay dưới tháp, làm xấu đi tòa tháp cổ kính.
Một số du khách đã sắp qua tuổi teen có lẽ cũng đã không giữ nổi cảm xúc khi thấy các đàn em thể hiện tình cảm nên cũng vẽ một trái tim nhỏ ghi ngày sinh kèm theo tên mình "Thu Hà – 27.9.1977". Hay như dòng bút: “Hà Nội hẹn ngày trở về”, dù không rõ tên tác giả và người viết nhưng có thể đoán được tác giả của “tác phẩm” này là du khách teen đã xa Hà Nội. Lãng mạn hơn, để ghi nhớ ngày "tỉnh tò" ở Hồ Gươm, các đôi du khách teen còn rủ nhau ra tháp khắc, rồi sơn trắng ngày "trái tim biết nói" của mình.
Người Du Lịch cùng đoàn du khách khi đi qua đây mong cảm nhận về vẻ đẹp cổ kính của ngôi tháp; thích thú đi xuyên qua chân tháp; ngắm nghía những dòng chữ, chi tiết hoa văn cổ và chụp ảnh lưu niệm với nụ cười tươi tắn trên môi. Nhưng hầu hết đều phải mắt chữ O, mồm chữ A khi nhìn những dòng chữ viết nhăng nhít, rối mắt quanh tháp. Dù hằng ngày luôn có bảo vệ túc trực tại khu di tích Hoàn Kiếm, song dường như họ cũng chẳng mấy để ý đến việc này. Anh Minh Sơn, một an ninh viên cho biết, lúc thấy họ viết, chúng tôi chạy lại thì họ rủ nhau ra ghế đá ngồi tâm sự; khi chúng tôi vừa đi thì họ lại cùng nhau cầm bút chạy ra tháp để viết. Chúng tôi lại không thể túc trực ở tháp 24/24 giờ được.” Mong rằng các cô các cậu hay những ai “ngứa ngáy” chân tay, muốn lưu tình trên bút tích hãy chừa chỗ thiêng. Đừng thể hiện như vậy, mắc cỡ lắm thay!