Về thăm chiến khu xưa: Di sản Xanh của chúng ta

Cập nhật: 12/08/2010
Tuyên Quang rừng núi chập trùng; Trời trong xanh; Nắng óng ả không chút bụi vàng; Cánh đồng xanh ngào ngạt gợn sóng tới chân núi xa mờ.

Con đường mòn huyền thoại đưa chúng tôi về thăm chiến khu xưa. Những hàng cây ô rô thân hình mốc mác, sần sùi, già cỗi chào đón khách bộ hành. Vượt chiếc cầu nhỏ bắc qua suối, trước mặt chúng tôi hiện ra một khuôn viên với nhiều cây cao bóng cả, những cây đa, cây đề, cây gạo, cây lim cổ thụ cao vút, cành lá như những cánh tay vươn dài vẫy gọi, toạ lạc trên đó là ngôi nhà sàn lớn, lợp lá cọ với những dẫy cột lim cao to, vững chãi. Đó chính là đình Hồng Thái, mái đình Hồng Thái là đây, cái tên đó đi vào tâm hồn tôi từ thủa thiếu thời; Dưới mái đình này, đã diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào; Hơn nửa thế kỷ trôi qua, sự thật ấy là đây! Chúng tôi bước lên sân đình, đến bàn thờ Bác Hồ thắp hương tưởng niệm.

Trong mùi thơm hương khói, Tôi mường tượng ra rằng chỗ này Bác Hồ đã đứng nói chuyện với quốc dân, chỗ kia Bác đã đọc lời hiệu triệu đoàn kết toàn dân đứng lên cứu nước...và cứ thế miên man suy tưởng về một thời kháng chiến gian nan, oanh liệt của nhân dân ta…Đó là sự thật. Sự thật ấy đang hiện về và trào dâng trong tôi...!

Theo con đường cái quanh co chúng tôi đi về hướng có rặng núi xa mờ. Bạn đồng hành vẫn là những đồng lúa bậc thang cao thấp; Tiếng suối reo, tiếng chim hót, tiếng mõ lóc cóc của những bầy trâu giao hoà trong không gian tĩnh lặng.

Bỗng ầm ầm động, ầm ầm rung cả vạt rừng. Cơn gió mạnh chợt thổi về, Con tuấn mã tung bờm lướt trên thảm cỏ xanh hùng vỹ. Như một điểm nhấn của núi rừng Tuyên Quang trùng điệp, cây đa Tân Trào huyền thoại hiện lên. Tôi đi thật nhanh thật nhanh, ngưỡng mộ cúi chào, và rất bản năng, tôi reo mình xuống thảm cỏ, ngất ngây cùng trời đất, cùng cây cao bóng cả đại ngàn. Thiếp đi, mơ về một giấc mơ kỳ ảo!

Bầu trời xanh! Rừng núi xanh! Thảm cỏ xanh! Tuấn mã xanh trong một không gian xanh thẳm !... Nơi xuất phát của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày nào; Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Mái đình Hồng Thái; Cây đa Tân Trào, hai nốt nhạc cao vút trong bản hùng ca chiến tranh cách mạng đã in đậm trong  tâm hồn tình cảm của tôi!

Chúng tôi đi tiếp. Càng vào sâu, cảnh vật càng nên thơ, sơn thuỷ hữu tình. Không gian êm ắng, chỉ có gió rừng xào xạc giữa ngàn cây. Từ xa, tiếng chim, tiếng hoẵng vọng lại, gây thêm cảm giác tĩnh lặng, mênh mông, hoang dã. Qua cây cầu bắc trên mặt hồ rộng, nước trong veo; Vượt dốc, leo đồi, theo những bậc đá mòn, qua khu rừng nứa, xuất hiện một ngôi nhà sàn nhỏ bé, đúng hơn, một túp lều tranh cho vừa một người ở: Lán Nà Lừa, Phủ Chủ tịch trên đỉnh núi Nà Lừa; Trung tâm của Thủ đô gió ngàn. Nơi sống và làm việc của Hồ Chủ tịch trong những ngày đầu kháng chiến. Thủa ấy, cả dân tộc “Mơ về Việt Bắc Cụ Hồ sáng soi” chính là mơ về đây. Tôi như sống trong mơ, mơ vì mình đã đến được nơi mình ước. ”Mơ về Việt Bắc mà nuôi chí bền”. Tôi chèo lên lán; Tôi sờ vào những cây cột đơn sơ, những tấm phên che sương gió; Tôi ôm đôi ống bương xách nước của Bác thủa nào; Tôi ngửi mùi rêu phong… Tôi đắm mình trong hồi tưởng..

Nắng đã ngả chiều. Xa xa trong các bản làng, khói lam toả ra từ những mái nhà sàn, tôi bâng khuâng xao xuyến.

            Tạm biệt mái đình Hồng Thái,

            Tạm biệt Cây đa Tân Trào,

            Tạm biệt Lán Nà Lừa;

            Di sản xanh trong tôi,

            Di sản xanh trong tất cả chúng ta.

Họa sỹ-Bác sỹ TRẦN NGỌC HẢI