Nghệ nhân đánh chiêng Ma Té (ông Y Tiuch Niê Kdăm) - 69 tuổi - ở Buôn Kô Sia, TP.Buôn Ma cho biết, giữa TP.Buôn Ma Thuột có một thác nước tự nhiên đẹp đến mê hồn mà chưa ai quan tâm, lãng phí quá đi thôi.
Thác nước chỉ cách trung tâm TP khoảng 3km, thuộc địa phận buôn Kô Sia, qua một số nhà đồng bào Ê Đê, một trảng cây rộng vài trăm mét, liền gặp ngay suối Ea Tam chảy luồn dưới những bờ tre, những hàng cau, những gốc me, sung... cổ thụ. Con suối khá đẹp, đầy nước, uốn lượn như rồng, chỉ tiếc 2 bờ không được dọn dẹp nên không được "sạch mắt". Ngay đầu con suối là một thác nước dội ào ào trắng xóa. Thác rộng gần 30m, cao khoảng 6m.
Ma Té bảo: "Mùa mưa nước tràn cả mặt thác, nước đổ trên cao xuống hùng vĩ lắm. Còn mùa khô, như bây giờ, thác khá hiền hòa, tách thành ba dòng mềm mại, như ba mái tóc thiếu nữ, tiếng thác đổ như tiếng cười đầy vui nhộn. Dưới chân thác là hồ nước lớn, có nhiều tảng đá đẹp có thể ngồi vui chơi, thư giãn. Thác có tên Đray H'Nôông - tên của một người con gái theo tục truyền là người đẹp nhất vùng, được Giàng (Trời) giao trông coi ngọn thác.
Thật đúng như lời Ma Té, đây là một thắng cảnh trời cho giữa lòng TP.Buôn Ma Thuột, nhưng lâu nay bị "bỏ quên". Nếu được tỉnh Đắk Lắk đầu tư thành một nơi du lịch, nghỉ ngơi, có những nhà hàng, khách sạn nằm bên suối, hai bên là rừng cây xanh mát, du khách đến đây, ở giữa lòng thành phố mà được ngắm rừng cây, suối reo, thác cười thì thật tuyệt vời.
Mong rằng, năm 2010 khi TP.Buôn Ma Thuột được công nhận là đô thị loại 1, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk sẽ không còn "quên" con suối và thác nước này.